Thi Võ Vốn là đại
tướng nam chinh, sức mạnh của hắn thì khỏi bàn
cãi, và dĩ nhiên, cùng với sức mạnh ấy hắn thu về
bản thân vô số chiến công, chiến thắng. Quân
đoàn viễn chinh của hắn cũng hung bạo như chủ tướng của chúng, mỗi khi chiếm được một thành
trì hay 1 cứ điểm nào đó thì bọn chúng thẳng tay
cướp phá, hãm hiếp. Thi Võ cũng chả cần suy
nghĩ nhiều về hành vi của quân đoàn, ai mà quan
tâm. Nếu có thành trì nào quan trọng mà có lệnh ở
trên xuống thì hắn sẽ lưu ý binh lính, còn không có lệnh thì cần gì chứ?
Hôm nay cũng vậy,
địa điểm mà hắn chinh phạt là 1 bộ lạc mới nổi lên
ở thảo nguyên phía nam. Trận chiến bắt đầu từ
mờ sáng, Những đoàn kị binh của hắn âm thầm di
chuyển dọc theo mé sông, vốn luôn dẫn thẳng
bất cứ nơi trú đóng nào của con người để cung cấp nước. Kinh nghiệm trận mạc khiến cho đoàn
quân của Thi Võ nguy hiểm hơn bất cứ đoàn
quân đương thời nào. Khi còn cách trại chừng 1
dặm thì hắn cho toàn quân phi nước đại theo đội
hình mũi giáo nhằm xuyên thủng phòng tuyến
mé sông nếu có, 1 dặm cũng là giới hạn mà quân thù có thể nghe được tiếng vó ngựa khi áp tai
xuống đất. Trận chiến nổ ra trong hỗn loạn quân
thù quả là không có nhiều giới bị, Thi Võ đích
thân dẫn 100 thân kị thọc sâu vào doanh trại
chiếm giữ chuồng ngựa, khi điểm này bị mất, hầu
như chỉ còn 1 cuộc thảm sát, không ai có thể chạy thoát vó ngựa của đoàn quân viễn chinh. Mặt trời
lên đến ngọn cây thì hầu như không còn sự
kháng cự nào nữa. Quân của Thi Võ tập trung lại
để xuống ngựa và bắt đầu cuộc lục soát lều trại,
vừa để bắt tàn binh lẩn trốn, thu gom phụ nữ và
của cải. Đây thật sự là phần phấn khích nhất. Binh lính có thể lột truồng phụ nữ ra để dẫn ra ngoài,
nếu có hứng chúng có thể hãm hiếp tại chỗ. Thi
Võ thì không cần cực nhọc như thế, thường thì
những phụ nữ trẻ nhất, đẹp nhất luôn được bọn
lính đem lên dâng cho hắn. Quả nhiên, ba nàng
xinh đẹp nhất đang được dẫn đến. Hai trong số 3 nàng chắc khoảng 24-25, nàng thứ 3 thì đặt biệt
xinh đẹp, trẻ trung, chắc chỉ chừng 17 hay 18 gì
đó. Thật là hứng thú, nghĩ vậy, Thi Võ liền cởi bỏ
giáp trụ, hắn kéo 3 nàng lại và hỏi:
- Các
nàng tên gì?
Người phiên dịch cất tiếng
dịch lại lời Thi Võ. Cô gái có vẻ già dặn nhất trả lời trước:
- Thiếp tên là Hoa Trắng (dĩ nhiên là
tên phiên dịch rồi)
- Thiếp là Hoa Vàng _
nàng thứ 2 cho biết
- Thiếp là Hoa Đỏ _
Nàng cuối cùng nói.
Có gì đó lạ kì ở đây,
dường như Thi Võ có thể hiểu ngay những gì các
nàng ấy nói, trước khi nghe được lời từ người phiên dịch. Thi Võ hỏi tiếp:
- Thế các nàng là
gì trong bộ lạc? Đã có chồng chưa?
Và
trước khi người phiên dịch kịp dịch thì Thi Võ đã
nghe được họ là Tế Sư, hai nàng lớn đã có chồng,
cô gái nhỏ thì chưa, họ là chị em với nhau. Thi Võ
nói tiếp :
- Các nàng biết luật của thảo nguyên, ta là người chiến thắng, các nàng phải
phục tùng ta!
Cả ba cô gái mặt không chút
cảm xúc gật đầu. Thi Võ biết rõ người trên thảo
nguyên, đàn bà thường xuyên bị cướp bóc giữa
các bộ lạc nên họ rất cam chịu và thường phục
tùng người chiến thắng.Thi Võ cho gã phiên dịch đi ra ngoài, truyền cho toàn quân lập phòng
tuyến canh gác, số còn lại thì phân chia chiến lợi
phẩm. Khi cửa lều đóng lại, hắn kéo Hoa Trắng lại
sát mặt hắn, hắn nắm 2 bên cổ áo của nàng kéo
tuột chiếc áo xuống hông, bây giờ, Hoa Trắng
trong tình trạng khỏa thân nửa người trên. Hai bầu vú của nàng ta thật khêu gợi, không căng
tròn quá to mà bầu bầu xinh xắn, hai đầu vú hơi
chếch chếch lên ngạo nghễ, khiêu khích. Thi Võ
đưa tay nâng cả 2 bầu vú lên, hắn úp mặt vào để
cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người con gái kia. Một
cảm giác sôi sục lan tỏa từhắn lan ra khắp người, hơ nóng từng thớ thịt,
và dĩ nhiên làm dương cụ của hắn từ từ trườn
thẳng lên. Hắn bú mút hai bầu ngực theo bản
năng, hành động nguyên sơ này thật có sức hấp dẫn đàn ông lạ thường, cái mùi beo béo, thơm
thơm từ da thịt ở vú đàn bà thật là kích thích tuyệt
vời. Hắn đã làm tình với hàng trăm cô gái qua các
cuộc chinh phạt, nhưng chưa bao giờ hắn chán
cái cảm giác tuyệt vời mỗi khi thưởng thức 1 cặp
vú đẹp. Hắn luồn tay vào váy Hoa Trắng, luồn qua luôn cái quần vải nhỏ bên trong váy nàng, hắn
nhanh chóng lần ra được cái khe bí mật của cô
gái trong đám lông rậm rạp. Ngón tay trỏ của hắn
vuốt ngược từ dưới cái khe đi lên, ngay chỗ cái
khe vừa kết thúc, hắn lách ngón tay vào tìm hạt
đậu kì diệu của phụ nữ. Hắn đã chinh phục không biết bao nhiêu người đàn bà bằng chiêu này. Hắn
đè nhẹ ngón tay lên hột le của nàng ta và day day
thật nhanh. Hoa Trắng mắt nhắm nghiền, không
muốn biểu lộ cảm xúc, nhưng khi nàng hít một
hơi sâu để kiềm chế thì Thi Võ biết hắn đang làm
nàng sướng điên lên. Nhưng lạ thay, nàng ta chẳng ra chút nước nhờn nào. Không sao, chưa
có chuyện gì mà hắn chưa hề trải qua. Hắn kéo
nàng Hoa Đỏ lại gần, không chút cảnh báo trước,
hắn lật váy nàng ta lên, miết cả 2 ngón tay vào cái
khe be bé của nàng. Quả nhiên, cô gái mới lớn
như Hoa Đỏ khi nhìn cảnh chị mình được vuốt ve ân ái thì nước tuôn ra như suối. Hắn dùng 2 ngón
tay vét cho nước của Hoa Đỏ dính đều lên 2 ngón
tay rồi xoa lên hột le của Hoa Trắng, 2 ngón tay
nhầy nhầy miết sâu xuống cái khe phía dưới hột
le, rồi chui tọt luôn vào trong người Hoa Trắng.
Nàng Hoa Trắng lập tức để bật ra 1 tiếng rên, hai má nàng theo đó mà đỏ cả lên, Thi Võ biết mình
đã chiếm ưu thế, liền rút 2 ngón tay ra rồi lại thụt
vào liên tục liên tục. Hoa Trắng không thể kiềm
chế nữa rên lên từng tiếng theo nhịp nhấp của 2
ngón tay bên dưới. Nhấp được 1 lúc, Thi Võ luà 1
bàn tay vào mái tóc của Hoa Trắng để ghì đầu nàng xuống phía hạ bộ mình, dường như hiểu rõ
Thi Võ muốn gì, Hoa Trắng cuối xuống miết cặp
môi đỏ mọng chúm chím của mình lên đầu cái
dương vật cứng ngắc đang ngóc lên của chàng
võ tướng. Nàng hé môi khe khẽ vừa đủ cho cái
đầu to mềm của dương vật trượt vào giữa hai cặp môi nàng, cặp môi khép lại kèm theo 1 cú mút
nhè nhẹ làm cho Thi Võ khoan khoái rên lên. Cứ
nhẹ nhàng từng chút, từng chút một, cặp môi của
nàng mỹ nhân di chuyển, chăm sóc lên khắp cái
dương vật to dài của Thi Võ. Tranh thủ dương vật
có nàng Hoa Trắng chăm sóc, Thi Võ với tay kéo Hoa Vàng vào cuộc. Không cần từ tốn như đối với
Hoa Trắng, Thi Võ kéo tụt ngay chiếc quần vải bên
dưới váy Hoa Vàng, không để cho chút ngại
ngùng ngăn cản yếu đuối của Hoa Vàng cản trở,
chàng giữ chặt hông của nàng nhấc bổng lên và
đặt nàng ngồi lên mặt mình. Hoa Vàng không kịp khép chân lại thì cái lưỡi của Thi Võ đã ngọ nguậy
luồn lách sâu vào trong cửa mình đã ướt sũng của
nàng từ lúc nào. Quá bất ngờ và choáng ngợp
giữa hành động “phủ đầu” của Thi Võ và cảm xúc
bùng lên từ cửa mình, cảm giác nhột nhạt, khoan
khoái và nưng nứng từ cửa mình cứ lan tỏa theo từng đường miết của cái lưỡi, lan tỏa như những
đợt sóng, liên tục liên tục làm Hoa Vàng bứt rứt,
sung sướng không tả xiết phải rên lên cho thỏa.
Nàng cảm thấy như tim a> mình như vỡ tung trước những làn sóng kích
thích, tay chân thì dư thừa không biết làm gì, hết
vò tóc nàng lại mân mê cặp vú mình, rồi lại với
xuống hạ bộ chàng tình lang nơi mà chị nàng
đang khoan khoái ngậm liếm để mà vân vê hai
hòn dái. Liếm được một lúc thì nàng Hoa Vàng không chịu nổi nữa bèn hẩy mông đẩy cô chị ra
để chiếm lấy dương vật của Thi Võ, nàng cầm lấy
dương vật rà rà rồi tự nguyện ấn mình cho nó lọt
sâu vào trong người, nàng khẽ cười, khoan khoái
với cảm giác lấp đầy âm đạo của mình, dường
như nàng được giải thoát ra khỏi những cảm giác sảng khoái nhưng bứt bối từ các kích thích nãy
giờ. Giờ đây mỗi nhịp nàng nhấp lại thấy thoải mái
hơn gấp bội, dương vật vừa to, vừa dài làm cho
cửa mình nàng căng ra đầy sung sướng, cứ mỗi
lần thọc sâu nàng lại nứng hơn, lại muốn thêm
nữa, thêm nữa, nàng nhịp càng lúc càng nhanh hơn. Hoa Trắng bị em đẩy ra khỏi chỗ dương vật
liền tự bước đến trước mặt Thi Võ, vắt chân qua
mặt chàng để dí sát khe mình vào mặt chàng. Thi
Võ chẳng từ chối, chàng liếm lên hột le Hoa Trắng,
hột le nàng nãy giờ đã khô, nhưng chàng vừa
liếm qua thì nó lại ướt sũng và trơn nhờn, dễ dàng vân vê mà không bị gai thô ráp trên lưỡi làm khó
chịu. Những cô gái thảo nguyên này ngoài mùi
đàn bà ngai ngái quyến rũ đàn ông ra hột le của
họ còn ẩn chứa một mùi thơm nào đó, có lẽ là mùi
một loại cỏ nào đó rất thơm, rất hoang dại làm cho
càng liếm thì càng say, càng điên cuồng đánh lưỡi qua lại. Thi Võ không quên nàng Hoa Đỏ, hắn kéo
tay nàng lại gần, Thi Võ tưởng sau khi hắn quẹt
nước nhờn từ cửa mình của nàng khi nãy thì hắn
đã hiểu được sự dâm tà ẩn trong người nàng,
nhưng không hiểu sao nàng gượng lại, không để
hắn kéo nữa. Thi Võ nghĩ chắc lại là sự đỏng đảnh làm giá của bọn đàn bà thường thấy nên
mạnh tay kéo Hoa Đỏ lại sát mình. Hắn luồn tay
vào váy Hoa Đỏ lên đến tận ngực, lần tìm bầu
ngực của cô gái, ôi, bầu ngực ấm áp, nhỏ hơn
ngực 2 cô chị, nhưng vừa y bàn tay hắn. Hắn điên
cuồng xoa bóp vân vê, trong khi miệng thì liếm lấy liếm để hột le của Hoa Trắng, đôi khi hắn còn
đút lưỡi vào sâu bên trong âm đạo của Hoa Trắng.
Hoa Vàng nhấp càng lúc càng mạnh và rên càng
lúc càng to, có vẻ nàng ta đã sắp lên đỉnh mất rồi.
Quả vậy, Hoa Vàng níu chặt lấy Hoa Đỏ đang ngồi
phía trước, há hốc miệng ra mà thở giữa những tiếng rên, hai đùi nàng kẹp chặt lại trong khi hông
vẫn hẩy lên liên tục. Cuối cùng nàng ta căng cứng
người và hét lên thành tiếng, âm đạo co giật, kẹp
chặt dương vật của Thi Võ. Nhấp thêm vài cái nữa
thì Hoa Vàng thở hắt ra, người mềm nhũn, mỉm
cười thỏa mãn. Nàng nhỏm dậy cho dương vật vẫn căng cứng của Thi Võ tuột ra khỏi người
nàng kèm theo 1 tiếng rên vì nhột. Thi Võ cầm
hông Hoa Trắng đẩy nàng sang cho Hoa Vàng.
Hoa Vàng biết ý, tiếp tục liếm vào cửa mình của
chị, còn Hoa Trắng thì chụp lấy dương vật của Thi
Võ tiếp tục ngậm mút. Thi Võ ghì đầu Hoa Đỏ lại sát mặt mình để hôn lên môi nàng. Không ngờ
Hoa Đỏ đẩy mạnh ra. Rõ ràng là nàng ta không hề
đỏng đảnh mà thật sự không muốn phục vụ Thi
Võ, nghĩ vậy hắn liền nổi giận, càng ghì chặt đầu
nàng lại, ép lưỡi vào giữa cặp môi nàng buộc
nàng phải hé môi ra. Hoa Đỏ cắn đầu lưỡi Thi Võ ngay khi nó vượt qua được kẽ môi nàng. Điên tiết,
Thi Võ táng cho Hoa Đỏ 1 cái nảy lửa. Bất chấp cái
lưỡi đau và chảy máu, hắn một lần nữa ghì chặt
đầu nàng lại để hôn một nụ hôn đầy tham lam,
gần như ngoạm lấy miệng nàng, cái lưỡi hắn thì
bất cần sự cho phép của nàng thọc sâu vào bên trong cọ xát, liếm hẳn lên lưỡi nàng đang co rúm
lại. Nhưng nụ hôn của Thi Võ dù là cưỡng ép
không hiểu sao cũng làm rung động lên con tim của hắn. Có gì đó thỏa mãn, dễ chịu mà cũng nóng bỏng cháy lên trong ***g ngực
hắn. Thật quá là kích thích, hắn đặt tay lên ngực
Hoa Đỏ hất nàng bật ngửa ra, rồi hai tay thô bạo
nắm chặt hai bên đùi nàng mà banh ra. Hoa Trắng
và Hoa Vàng đã dừng lại để xem hành động của
Thi Võ, hai nàng cũng sợ chàng làm em mình đau. Thi Võ dùng 1 tay nắm 2 tay của Hoa Đỏ, tay kia
thì nắm tóc phía sau gáy nàng để cô không nhoài
người tránh đi được, khống chế được Hoa Đỏ rồi
hắn nhét cái dương vật to tướng của mình vào
cửa mình nàng. Dù cửa mình Hoa Đỏ lúc này đã
rất ẩm ướt rồi, nhưng không biết vì sao Thi Võ không tài nào nhét được vào, dù chỉ là nửa cái
đầu khất. Hoa Đỏ thì đau đớn rên la. Thi Võ không
phải là không biết, nàng ta vẫn còn trinh đây mà,
đã thế thì…Hắn ghì chặt tóc nàng hơn và ra sức ấn
một cái cật lực. “Bụp” một tiếng nhỏ, Hoa Đỏ gào
lên, nước mắt ràn rụa, mặt mày méo mó vì đau đớn, sau tiếng thét, cô chỉ mấp máy miệng mấy lời
không thành tiếng. Đột nhiên, Thi Võ cảm thấy tội
nghiệp Hoa Đỏ hết sức, cô gái nhỏ nhoi yếu đuối
vô tội. Chỉ vì những người đàn ông trong tộc của
cô bại trận mà cô phải chịu cảnh đày đọa, rồi thì
hắn cũng sẽ sớm quên cô như hàng trăm cô gái khác, số phận của cô rồi sẽ trôi nổi, sẽ khốn nạn.
Mẹ kiếp, mình đã làm gì thế này! Nghĩ vậy Thi Võ
rút cái dương vật to dài ra khỏi cửa mình cô
gái.
Đột nhiên, Thi Võ cảm thấy tội nghiệp
Hoa Đỏ hết sức, cô gái nhỏ nhoi yếu đuối vô tội.
Chỉ vì những người đàn ông trong tộc của cô bại trận mà cô phải chịu cảnh đày đọa, rồi thì hắn
cũng sẽ sớm quên cô như hàng trăm cô gái khác,
số phận của cô rồi sẽ trôi nổi, sẽ khốn nạn. Mẹ
kiếp, mình đã làm gì thế này! Nghĩ vậy Thi Võ rút
cái dương vật to dài ra khỏi cửa mình cô gái. Hắn
nói dù không biết nàng ta có hiểu không:
- Ta xin lỗi, ta thật hồ đồ thiếu trách nhiệm. Nàng có
muốn làm vợ ta không?
Không biết từ đâu
gió lốc nổi lên, lùa cả vào lều trại, làm bụi tung mù
mịt, toàn thân Thi Võ thấy ớn lạnh nổi da gà. Hoa
Đỏ thì đang nhìn trân trân vào Thi Võ như lần đầu
tiên nhận ra con người này, hai mắt nàng mở lớn, nước mắt lại ứa ra trên đôi mắt vừa khô lệ. Nàng
nói từng tiếng mà đương nhiên Thi Võ hiểu:
- Trời ơi, sao lại trớ trêu như thế? Rút cuộc chàng
là người như thế nào?
Nói rồi Hoa Đỏ ôm
choàng lấy cổ Thi Võ mà hôn, nàng hôn hắn say
đắm. Nụ hôn có tác dụng như ngày nắng trong tháng mùa đông tuyết lạnh vậy, nó ấm áp gần
như một liều thuốc phiện cực mạnh choáng ngợp
***g ngực của Thi Võ, những cảm giác mà trước
nay hắn chưa từng gặp dù đã hôn hàng trăm phụ
nữ. Hoa Đỏ lại nói:
- Thiếp yêu chàng. Thiếp
không biết vì sao mình lại có thể thay đổi liên tục như thế. Vừa gặp chàng, thiếp nghĩ chàng là 1
người biết trân quý phụ nữ, và thiếp cũng không
phủ định những cảm xúc lạ thiếp nhận khi chàng
nhìn thiếp. Sau đó thiếp lại thấy ghê tởm, chàng
chỉ như 1 con quỷ dâm dục, rồi chàng lại cưỡng
hiếp thiếp nữa,…Ôi, nhưng khi chàng dừng lại thì thiếp biết chàng không phải như thế, chẳng qua
chàng chỉ là một người đàn ông. Chàng lại là
người mạnh mẽ, có trách nhiệm, biết suy nghĩ.
Vậy mà thiếp đã ngu dại không nhận ra trong ít
phút, thiếp xin lỗi.
- Không sao mà…
- Không! Chàng không hiểu đâu, thiếp đã làm một điều tồi tệ!
Ngay sau câu nói đó, Thi Võ cảm
nhận ngay sự thay đổi từ trong cơ thể mình. Có gì
đó đau đớn trong xương trên khắp người hắn.
Cơn đau cứ càng lúc càng tăng lên. Đúng lúc này,
một tên lính bên ngoài gọi vào:
- Thưa
tướng quân, có quan ngự lâm quân đến cầu kiến.
- Ta đang bận_hắn cố giữ giọng bình
thường.
- Thưa là thư hỏa tốc của triều
đình, là thánh chỉ.
- Được, vậy thì cho
vào.
Hoa Đỏ vội lau máu đang chảy ra từ
cửa mình nàng, còn Thi Võ và 2 nàng kia thì quấn
khăn che thân lại. 3 tên ngự lâm quân bước vào:
- Thánh chỉ có lệnh, công chúa Hoa Đỏ
của bộ lạc Thảo Nguyên phải được tiến cống vào
cung. Tư lệnh Thi Võ ngay lập tức chấp hành. Đây
là hình của cô ta.
Vừa lấy hình ra viên sĩ
quan ngự lâm quân liền nhận ra ngay Hoa Đỏ,
hắn nắm 1 tay nàng kéo đi ngay trước mặt Thi Võ. Thi Võ bước lên 1 bước định ra tay can ngăn,
nhưng cử động ấy làm hắn đau thấu óc, phải gục
té ngay tức thì. Cả 3 cô gái cùng hét lên:
-
Không!
Binh sĩ bên ngoài nghe giằng co
liền bao vây lều trại. Viên sĩ quan vốn quá rành
việc cướp mĩ nhân từ doanh trại các tư lệnh viễn chinh nên hắn biết rằng phải hành động thật
nhanh. Hắn dõng dạc hô to:
- Ta là ngự lâm
quân của triều đình, ai dám ngăn cản.
Các
binh lính ngần ngại không dám ra tay, nhưng họ
chỉ trung thành với Thi Võ nên 1 thiên phu trưởng
vội nhìn vào lều để xem ý kiến của Thi Võ, trong khi 3 tên ngự lâm quân đang tranh thủ bước qua
con đường mà binh lính vừa dạt ra. Thiên phu
trưởng vội chạy vào bênh cạnh Thi Võ đang đau
đớn:
- Đại nhân sao rồi?
Thi Võ cố
chịu đựng, lắc đầu nguầy nguậy, xua hắn ra
ngoài. 3 tên ngự lâm quân chỉ mong có thế liền lên ngựa phi vội ra khỏi doanh trại.
2 nàng
Hoa Trắng và Hoa Vàng vội đỡ Thi Võ lên, lúc này
cơn đau đã quá giới hạn chịu đựng, cả xương
hàm cũng đau làm hắn vất vả lắm mới thét lên
được, toàn thân hắn gồng cứng lên. Những thay
đổi đã bắt đầu, vai của hắn đang thu hẹp lại, hàm cũng thon lại, tóc thì mọc dài ra thêm, râu như thu
lại vào da. Hoa Trắng kêu lên:
- Chết rồi, Hoa
Đỏ đã thi triển bí pháp “Đổi xác” lên người chàng
rồi.
- Mau cứu ta để ta rượt theo bọn ngự
lâm quân cướp lại Hoa Đỏ.
- Chàng sẽ
không sao, chỉ là… Mà cả 2 người bọn thiếp cũng không giải được phép này. Hoa Đỏ là 1 tế sư trinh
nữ. Pháp thuật của nó là mạnh mẽ nhất.
Quả nhiên sau 1 giờ quằn quại đau đớn, mồ hôi
vã ra như tắm, Thi Võ đã không còn cảm thấy đau
đớn nữa. Hắn có thể cảm thấy có ít thay đổi trên
người như mái tóc đã dài ra hơn nhiều, sợi tóc thì mỏng, nhỏ như tóc con gái. Hắn vội chồm lên
định mặc giáp vào để đuổi theo Hoa Đỏ, nhưng
một cảm giác đung đưa buồn cười ở ngực làm
hắn khựng lại. Hắn nhìn xuống thì hãi hùng khi
thấy hắn đang sở hữu một bộ ngực lớn, trắng
muốt và 2 đầu vú thì nở to đầy khiêu khích. Hắn vội mò xuống háng, đúng như hắn nghĩ, cái của
quý đáng tự hào của hắn cũng đã biến mất, thay
vào đó là một cái khe âm hộ với 1 chùm lông rậm
bên trên. Mẹ kiếp, hắn đã trở thành đàn bà. Da
hắn cũng trắng hơn, mỏng đi và nhạy cảm hơn
nhiều, tự mò xuống khe âm hộ và chạm vào hột le tạo cho hắn cảm giác nhột kinh khủng. 2 nàng
Hoa Trắng và Hoa Vàng đang cười khúc
khích:
- Thiếp rất thích cái dương vật của
chàng, nó làm thiếp sướng điên lên, nhưng mà
Hoa Đỏ đã lấy nó đi khỏi chàng rồi. Nhưng chàng
đừng lo, dù là con gái thì chàng cũng là một cô gái rất xinh đẹp và quyến rũ.
- Dẹp cái giọng
mỉa mai đó đi! Ta phải làm sao để trở lại như
trước?
- Tại sao chàng phải trở lại như
trước, làm 1 phụ nữ đẹp không tốt sao? Rồi lại
còn tất cả các điểm yếu của đàn ông chàng cũng
đã mất hết, hãy tưởng tượng giờ đây không ai có thể đe dọa chàng bằng cách bóp của quý của
chàng.
- Nhảm nhí _ mẹ kiếp cái giọng, hắn
nghĩ, cả giọng cũng cao lên như giọng con gái._
Nàng chỉ cần nói cho ta biết làm sao để ta lấy lại
thân xác.
- Thiếp không biết, chỉ biết chắc
chắn chàng phải tìm lại Hoa Đỏ và hỏi nó.
Thế là chàng tướng quân trong thân xác nữ nhi
đã mặc áo giáp, chiêu mộ binh sĩ, đánh đông dẹp
bắc liên tục để lật đổ đương kim hoàng đế.
Ba năm sau. Hoàng cung đang bốc cháy. Một cô
gái mặc bộ giáp to kềnh càng, khoác áo choàng
đang tả xung hữu đột giữa các cấm vệ quân. Cô đang giao chiến với gã đội trưởng, chính là người
năm xưa bắt Hoa Đỏ ra khỏi vòng tay cô. Hắn
xuống tấn chém 1 nhát chí mạng ngang cổ Thi
Võ, cô đã thấy trước, chỉ việc hụp xuống và đá
mạnh vào hạ bộ hắn. Gã quỳ sụp xuống trong
đau đớn, Thi Võ vung gươm chém bay đầu gã cấm vệ quân. Thế là không còn ai canh gác vòng
ngoài, cô xé chiếc áo choàng của tên cấm vệ,
bằng 1 hành động tỉ mỉ, cô lau máu dính trên
thanh gươm, vừa làm cô vừa bước vào đại điện,
nơi cô chắc mẩm hoàng đế đang ở bên
trong.
Quả nhiên, hoàng đế đang ngồi trên ngai vàng, hắn đã gần như hóa đá, cái vương
triều hùng mạnh ngày nào của hắn đã sụp đổ tan
tành, nhanh đến mức hắn biết chạy cũng không
thoát. Nhưng hắn vẫn cố thể hiện long uy:
-
Phản tặc, mau xưng tên!
- Thi Võ, Nam
Chinh Đại tướng quân!
- Nói láo, Thi Võ là nam tử chứ nào phải đàn bà như ngươi! Vì sao
người lại làm loạn?
- Ta đến để đòi lại hai
thứ. Một là mỹ nhân của ta, hai là bản chất đàn
ông của ta.
Hoàng đế im lặng, hắn không
thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Thi Võ lại
nói tiếp:
- Nhưng trước khi ta tìm kiếm…
Cô gái bước lên ngai vàng, trước mặt
hoàng đế. Nàng đặt một chân lên tay vịn để cho
cái khe ở giữa háng của nàng chĩa vào mặt hoàng
đế:
- Liếm đi!
Uy phong của Thi Võ
hoàn toàn áp đảo hoàng đế, hắn ngoan ngoãn
liếm vào cái khe của Thi Võ, nàng ta rùng mình khoan khoái. Hắn liếm càng lúc càng nhanh, Thi
Võ nhìn thẳng vào mặt hắn, vẻ mặt thì đê mê sảng
khoái. Chợt mắt hoàng đế lóe lên. Thi Võ chỉ ấn
mình xuống thì đã chặn được hàm răng định cắn
hột le của nàng. Toàn bộ phần mu của nàng đã
chẹn hết miệng của hoàng đế làm hắn không sao cắn lại được. Nàng vung 1 cú đấm vào mặt hoàng
đế làm hắn nổ cả đom đóm. Tay phải Thi Võ túm
áo hoàng đế quăng hắn ra khỏi ngai vàng. Hắn
nói:
- Đó chính xác là điều ta muốn thấy, sự
kháng cự cuối cùng của ngươi là cố cắn hột le 1
người đàn bà.
Thi Võ từ từ bước xuống chỗ hoàng đế đang nằm. Hắn rên rỉ:
-
Đừng…Đừng giết ta!
Thi Võ vẫn bước tới,
nàng ta nắm quần của hoàng đế lôi tuột ra. Hắn
cười khẩy, nhưng nó lại bật thành tiếng khúc
khích của con gái:
- Ta đã giết ngươi đâu
mà sợ teo hết lại vậy.
Thi Võ găm kiếm xuống đất rồi cuối xuống cầm cái dương vật bé
nhỏ tội nghiệp kia lên xoa xoa, rồi mút mút. Nàng
cũng đã khá thuần thục trò này nên bất chấp nỗi
sợ hãi của chủ nhân, cái dương vật kia bắt đầu
đứng thẳng lên. Tuy không to bằng mình lúc
trước nhưng không sao, Thi Võ nghĩ. Trò hành hạ tù binh này làm nàng thật sự phấn khích, nàng
biết âm đạo của mình đã trơn ướt rồi. Nàng ngồi
lên bụng hắn, 1 tay giữ cái dương vật rà rà cho nó
lọt vào trong âm đạo của nàng. Nàng bật ra tiếng
rên khoan khoái gần như tức thì. Một tay nàng
cầm hai tay hoàng đế, tay kia nắm gáy hắn dựng hắn hơi nhỏm dậy một chút. Nàng thích tư thế
này nhất, và nàng bắt đầu nhịp, thật là thích thú,
từng đợt hứng cứ lan ra từ sâu trong người, làm
nàng đê mê, phấn khích. Chẳng mấy chốc mà
nàng đã thấy như muốn nổ tung , nàng nhấp liên
hồi để thỏa cơn hứng cao độ trong người, cả người nàng gồng cứng lên, âm đạo co bóp liên
tục, sướng, sướng quá làm nàng hét lên. Trong
một thoáng, nàng luôn biết, mình hoàn toàn mất ý
thức, mất cảnh giác, thế nên nàng luôn khóa chặt
hai tay đối phương, và nàng biết, đối phương
không bao giờ xuất ra trước nàng, vì quá sợ hãi, và nàng thích như thế. Với tay rút thanh kiếm ra
khỏi sàn, nàng nói:
- Đến lượt ngươi, nếu ta
không vừa ý thì…
Hoàng đế đành ngồi dậy
và bắt đầu đẩy nàng. Hắn đẩy trong sợ hãi, có lúc
dương vật teo nhỏ lại tuột ra ngoài nữa, Thi Võ cứ
cười cười kích thích cho nó to ra lại để mà đẩy tiếp. Nàng nói:
- Cố lên, ngươi không muốn
trả thù ta sao? Đây là cơ hội duy nhất và cuối cùng
của ngươi thôi, biết đâu ta sẽ có con của ngươi?
Luôn luôn có tác dụng, bất cứ tên nào
nghe xong cũng mạnh mẽ hẳn lên, giống như
chúng đẩy hết bằng căm thù uất ức vậy. Mỗi lúc thế này, đương nhiên là Thi Võ thấy vô cùng thích
thú. Hắn đẩy càng lúc càng mạnh, càng lúc càng
phấn khích. Nàng với tay cầm lấy 2 trứng dái hắn
mà vân vê:
- Ráng lên, ráng lên chút nữa,
sao yếu vậy?
Đây rồi, dương vật hắn căng
lên, Thi Võ kéo căng 2 hòn dái của hắn ra, tay kia lia kiếm cắt lìa món bảo bối của hắn, trong khi tinh
dịch trào ra trong âm đạo nàng. Tinh dịch ấm
nóng thật đã, ý nghĩ đó là dòng tinh cuối cùng
của 1 người đàn ông càng kích thích. Mặc cho tên
hoàng đế kêu la thảm thiết, máu tuôn như suối,
Thi Võ vẫn ghì chặt hắn, không cho hắn lấy dương vật ra khỏi người nàng. Hắn dãy dụa 1 hồi
thì kiệt sức buông xuôi, Thi Võ gồng âm đạo kẹp
chặt dương vật của hắn lại rồi nhích mông ra 1
chút đủ để lia kiếm vào cắt luôn dương vật của
hắn đến sát gốc. Nàng để cho dương vật của hắn
trong người mình rồi đứng lên, 1 tay cầm kiếm, 1 tay cầm 2 hòn dái của hắn. Cảm giác thật khoan
khoái, cảm giác của người chiến thắng. Hắn vừa
phế 1 hoàng đế hùng mạnh của 1 triều đại.
Một lát sau, hắn vào đến hậu cung, binh lính đã
tập họp tất cả cung tần mĩ nữ lại. Quả nhiên, Hoa
Đỏ bước ra gặp Thi Võ. Dù chàng đã thay đổi nhiều kinh khủng, nhưng Hoa Đỏ vẫn nhận ra.
Ánh mắt diễm lệ đó của Thi Võ vẫn ngời sáng
niềm tin của kẻ chiến thắng, của kẻ đi chinh phục.
Nàng đã lầm, thân xác đàn bà không hề cản trở
được con người thép ấy, hắn vẫn đạp bằng tất cả
để tìm lại những gì của hắn. Chỉ 1 quyết tâm của hắn, hàng triệu người đã ngã xuống chân hắn.
Nhưng nàng, suốt 3 năm qua, nàng đã cam chịu
hiến dâng thân xác cho tên vua đớn hèn, nghĩ
đến những nhớp nháp mà mình đã chịu để cho
hắn phụt giống nòi đê hèn của hắn vào người
mình, nàng thật không xứng đáng với Thi Võ. Nàng cúi mặt quay đi:
- Thiếp sẽ trả lại thân
xác cho chàng, xong chàng hãy đi đi.
Thi
Võ nói:
- Tại sao?
- Thiếp không còn
mặt mũi nào mà nhìn mặt chàng.
Thi Võ
cười, vẫn lại cái cười khúc khích làm chính hắn
điên máu:
- Nàng không phải lo, ta đã rửa nhục cho nàng. Tên ti tiện đó giờ đây không ai tin
là hắn làm gì nàng được nữa đâu. Nàng xem…
Thi Võ giơ đùm trứng dái lên, oài, bản thân
hắn giờ đây cũng thấy phát nôn với thứ đó, hắn
vứt đi thật nhanh rồi chùi tay vào áo choàng.
- Còn nữa. Ta cũng như nàng.
Hắn ngồi lên đứng xuống 3 cái, dương vật đã teo nhỏ của
tên vua rơi ra đất.
- Nàng xem, hắn cũng
làm với ta như với nàng, nhưng mà ta không chắc
là hắn thích đâu, ta nghĩ là ta thích hơn hắn. Ta
cũng nghĩ là ta đã hiếp dâm hắn. Nếu lúc hắn đẩy
nàng mà nàng thấy sướng thì quả là nàng đang hiếp dâm hắn.
Hoa Đỏ ngẫm nghĩ rồi bật
cười:
- Lại có cả cách suy nghĩ như vậy nữa
sao?
- Mẹ kiếp, ta là đàn ông, ta quan tâm gì
chuyện đó, ta bắt người khác làm cho ta sướng thì
là ta hiếp dâm nó chứ còn gì.
- Nhưng thiếp
là đàn bà.
- Thì hiện ta cũng mang xác đàn bà.
Không riêng gì Hoa Đỏ, bọn lính và các
phi tần mĩ nữ cũng cười rân trời. Hoa Đỏ lấy trong
1 chiếc túi thơm ra 1 ít bột đỏ. Nàng ném vào mặt
Thi Võ. Hắn cảm thấy khoan khoái dễ chịu rồi ngã
ra ngủ lúc nào không biết.
Thi Võ tỉnh dậy,
đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng. Không còn mùi cháy, mùi máu, mùi thây người nữa, chỉ nghe
hương thơm thoang thoảng và tiếng cười khúc
khích dễ điên người. Hắn định hét lên câm đi,
nhưng hắn nhận ra hắn đang ở giữa 1 bầy phụ
nữ xinh đẹp, có cả Hoa Trắng và Hoa Vàng nữa.
Các cô đang cười khúc khích với nhau. Hình như có nàng còn đang để cho dương vật của hắn nằm
trong người cô ta nữa. Ơ, hắn đã có lại dương vật
rồi, ngực cũng xẹp xuống, vai thì rộng ra và đang
phải gánh vác ít nhất 3 nàng đang gối lên. Hoa
Trắng đang nói với nàng ngồi lên dương vật của
Thi Võ:
- Ta nói có sai không, dương vật của tướng công bệ hạ là đã nhất, vừa to, vừa dài,
lại cong vút.
- A…a…Quả…không..sai! Nàng
kia nói trong hơi thở hổn hển.
Thi Võ nhỏm
dậy:
- Hoa Đỏ đâu?
- Thiếp đây!
Thi Võ ngoái lại thì thấy thì ra nãy giờ mình nằm
gối đầu giữa háng của Hoa Đỏ. Âm đạo của nàng thì ướt sũng và có gì đó trăng trắng chảy trào ra
ngoài.
- Thiếp tranh thủ tướng công đang
ngủ để thu được từng này. 3 năm có khác, chàng
ra thật là nhiều quá đi. Kiểu này thì thiếp dính bầu
mất.
Thi Võ cười giòn giã. Vậy là hắn đã trở
thành vua, thật không uổng 3 năm nằm gai nếm mật, lại là trong thân xác đàn bà yếu đuối.
HẾT.